“Mẹ tôi bảo, có hai thứ trên đời chúng ta không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta.”
Nhưng đối với tôi: “Hai thứ mà tôi không được bỏ lỡ. Một là du lịch khắp bản đồ đất nước Việt Nam, hai là chuyến tàu về miền Tây.” “Miền Tây” chỉ với hai từ mộc mạc, giản dị nhưng mà sao nghe thân thương quá trời. Không giống như vẻ đẹp hào nhoáng của Cali ở Mỹ, Tokyo của Nhật Bản,…hay thậm chí là Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Miền Tây là chốn yên bình, là nơi để mọi người có thể sống chậm lại, là nơi mà ta chỉ muốn tìm về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Miền Tây có nhiều nơi để đi, có nhiều nơi để ngắm, cảm nhận và trải nghiệm không thua kém gì những chỗ khác, như bạn có thể ngồi uống nước dừa ở bất kì đâu - một thức uống đặc trưng và tự hào của bà con, hay cảnh người dân ra sông đánh bắt cá thêm một mớ bông điên điển về nấu canh chua là cũng có thể thành bữa ăn, hay là tự tay hái những trái cây trong những vườn cây nặng trĩu, ăn thỏa thích mà không sợ bị la. Người miền Tây hiếu khách và dễ thương lắm: ăn bao nhiêu cũng được, nhưng xin đừng bỏ phí. Vì nếu như bạn ăn không hết, thì xem như bạn đã không coi trọng tấm lòng của bà con nơi đây, họ sẽ buồn lắm đấy. À quên nữa, nhắc đến Miền Tây thì đặc sản ở đây là miền quê sông nước nhé mọi người ơi! Rời xa thành phố để tìm về miền Tây, dù ít dù nhiều bạn cũng phải ghé qua chợ nổi đấy. Đây là khu tập trung đông đúc, là nơi đổ về của bà con miền Tây trong cuộc sống sinh hoạt và lao động hàng ngày, mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi khác đâu nghen.